Nhớ Ngọai của con …
Vườn sầu riêng
Hồi đó , đến mùa trái cây H cùng mấy đứa nhóc trong gia đình phải đi "
coi vườn" cho bà ngoại . Bọn mình đã giăng võng chót vót trên hai cây
cao mà nằm, rồi còn “ cất nhà” trên ngọn sầu riêng nữa. Ở
trên ngọn cây nhìn bốn phía ruộng đồng xanh muớt với hàng dừa cao
thẳng tắp , mọi vật đều nhỏ bé từ phia con sông xa kia . Đầu óc bọn
mình non nớt lắm, chỉ thấy vô cùng sung sướng khi được ngồi ngất
ngưởng trên cây sầu riêng và không hiểu vì sao minh sung suớng đến như
vậy.
Căn chòi nhỏ trên cây sầu riêng cũng dễ thuơng và chỉ không đẹp bằng
những cảnh thần tiên trong truyện cổ tích thôi.
Muốn tới được khu vườn của ngoại phải đi qua con đường bờ dài khoảng
một cây số, hai bên là sông rạch với những hàng dừa nuớc trĩu quả.
Bọn mình vừa đi vừa nhảy chân sáo, vừa nhìn hai bên xem có chỗ nào
nuớc cạn, lộ ra máy cái hang còng, bọn mình sẽ dừng lại “câu” mấy
con còng nhỏ đi lang thang ngoài cửa hang, trưa về đem kho tiêu và hái
mấy cọng rau dền bên vệ đường đem về nấu canh với bột ngọt , thế là đã
có buổi cơm trưa thịnh soạn rồi đó… Bạn có ăn món còng kho
tiêu chưa ? Cua bé ( còng) đem về rửa sạch, dầu phi hành tỏi và cho cua vào, thêm nước mắm, đường, bột ngọt và tiêu thật cay…kho đến khi sệt lại là
được. Vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, ăn với cơm nóng thì hết biết…
Đây cũng là nơi ghi dấu những ngày bọn mình tâp tành nấu nuớng, tự học
nấu nồi cơm đầu tiên , học nấu món canh và món kho đầu tiên bằng những sản vật thiên nhiên của chính trong khu vuờn nhỏ này…
Lãng mạng chuyện “ quét sân “
Nơi quê mùa vậy mà cũng có một mối tình thật lãng mạng xảy ra … Không
phải của H mà là của nguời dì ruột thứ năm, bạn trai của dì là “anh chàng” đẹp trai, cao ráo giờ và kết quả mối tình lãng mạn ấy là sáu đứa con trong một gia đình thật hạnh phúc…
... Cứ mỗi lần “ anh chàng “ này về - dì kể lại – công việc đầu tiên
của dì là phải quét dọn sân, nhà thật sạch sẽ, nhất lá cái sân , quét
hết cái sân dài thậm thuợt thì đến con đường bờ, lỡ rồi phải quét
luôn con đường bờ ấy để mỗi buớc chân chàng đặt lên phải là một nơi
thật sạch sẽ, thật gọn gàng… Không biết có phải anh chàng này phải
lòng dì là bởi vì chuyện quét sân ra tới đường bờ hay không, chuyên ấy
chỉ có trời mới biết.
Dì chỉ kể hoài chuyên ấy thôi , còn chuyện tiếp đãi chàng món gì sao
không nghe nói gì hết. Nghe mãi rồi đứa cháu nhỏ khờ khạo là H đây
cũng thấy “ nhập tâm” và khi lớn lên nó cũng có khuynh hướng làm giống
như vậy, nghĩa là ngoài chuyện nấu nuớng đãi khách, điều quan trọng là
phải quét từ sân ra đường thật sạch, rồi từ đầu đường , sẵn trớn đi
thêm “ vài đường chổi lả lướt khoảng 50m nữa “ để chào đón những
người mà mình quí mến… Bởi vậy, mai mốt mấy bạn có đến nhà H , nếu
không nhắc thì H chỉ lo quét sân mà quên nấu ăn thì đói ráng chịu đó
nha…
Trận chiến trên không và … dưới đất
Nếu chỉ kể chuyện những kỷ niệm về cây sầu riêng mà không kể đến cây
măng cụt thì thật là thiếu sót. Không biết có bao giờ bạn leo cây
măng cụt để hái trái chưa? Với thân Cây măng cụt già, thường thì một
vòng tay ôm không hết, muốn leo lên để hái trái thì không thể leo từ
thân cây mà là từ nhánh cây rủ xuống đất. nhánh cây măng cụt đặc biệt
rất dẻo, dễ leo và không sợ bị gãy nhánh.
Thật không gi bằng được ngồi vắt vẻo trên phía gần ngọn cây măng cụt,
tha hồ chọn lựa những trái chín màu tím thẩm ngã sang màu đen, vỏ mểm
mại để có thể bổ ra ăn mà không cần sự can thiệp của hai cái đẩu gối
hoặc phải dùng dao…
Nhớ lúc ấy thật là tội nghiệp cho mấy cô cậu muốn ăn măng cụt mà không
dám leo lên cây, đành phải đứng dưới đất nhao nhao “ Hái cho tao một
trái”, “ Hái cho tao với…” Thần dân ngồi trên cây cũng tỏ vẻ phóng
khóang, thỉnh thoảng thả xuống năm cái vỏ thì cũng có một trái măng
cụt còn nguyên để thân dân dưới gốc cây thường thức. Rộng rãi , tốt
bụng như vậy mà còn bị cho là “ láu cá” nên thỉnh thỏang ăn xong cũng
quăng vỏ lên trên cho bỏ tức…Phía trên ném vỏ xuống, phía dưới quăng
vỏ lên…
Thế là trận chiến sử dụng vũ khí chủ yếu là vỏ trái măng cụt xảy ra
ngày càng kịch liệt. Phe ta ở trên cây muốn có “ vủ khí” để tấn công
thì phải ăn thêm những trái trái măng cục nữa để lấy vỏ mà … ném
xuống .Tuy được “xơi” măng cụt nhiều nhưng khi bị tấn công thì không
có con đường nào để chạy. Loay hoay trên cây trong lúc cái bụng đang
óc ách vì chứa măng cụt quá nhiều , thật là thê thảm. Phe mình ở dưới
đất thì có rộng đường xoay trở, được phe ta ở trên vô tình cung cấp
thêm “ vũ khí” nhưng bù lại cái bụng đói meo, dương Đông kích Tây vậy
mà chỉ “bách phát bách trật”… Nhiều hiệp trôi qua nhưng bất phân thắng
bại, phe ta và phe mình phải đành ngừng chiến . Thần dân dưới đất nằm
lăn ra gốc cây thở hào hển . Thần dân trên cây quần áo ướt đẫm màu
măng cụt pha lẫn mồ hôi, nhìn xuống dưới thấy thương tình … lầm lũi
hái mấy chục trái măng cụt gói vào trong vạc áo , từ từ bò xuống, rồi
từ từ mang “ cống vật “ đến cho thần dân duới gốc cây xơi , hai bên
nhe răng cười hỉ hả, thế là cuộc chiến kết thúc thật sự cùng với những
cái bụng no nê hân hoan , cùng nhau thẳng tiến ra sông rồi nhảy ùm
xuống tắm…
Đó là một phần của những kỷ niệm với vùng quê Phú Hội , xin được chia
sẻ với những ai đã từng và chưa từng đến Phú Hội, một chút gì gọi là “
Lời quê góp nhặt dông dài … “
thuyhang6_6
14/11/2008