-----
Hà Nội mát rồi ! Không biết từ bao giờ Hà Nội chẳng còn thơ mộng và lãng mạn nữa. Nóng và ồn ào-bụi bặm. Mưa và ngập lụt-bẩn thỉu cứ gắn lấy nhau như 2 thứ phạm trù cố hữu. Bạn mình bảo vào Sài Gòn đi, Sài Gòn dễ chịu hơn nhiều. Đã đến, đã cảm nhận, đã yêu nhưng rồi cũng chẳng thể bỏ mà đi được. Cuộc sống là vậy đấy, yêu, ghét, giận hờn, thương nhớ, như một vòng tuần hoàn mà thiếu đi một mắt xích sẽ chẳng thể gọi là cuộc sống.
Hà Nội của những ngày tháng 6, đã đi đến tận cùng của sự thất vọng. Rồi lại mỉm cười với mình vì cái triết tự : tròn trịa là một khái niệm mơ hồ và ảo ảnh. Đã ngồi và ghi ra những gạch đầu dòng, ngẫm xem mình đang ở đâu trong mớ hỗn độn những gạch đầu dòng ấy.
Hà Nội của một ngày bước sang tuổi mới với một ước mơ giản dị : Em sẽ mãi hồn nhiên như em của ngày xưa và hãy yêu như "ta chờ em từ kiếp nào và em vì ta tương tư lần đầu" thật vớ vẩn và ngớ ngẩn !
Hà Nội của ngày hôm nay : Mưa như trút nước. Ta cứ kệ ta trôi theo những thứ nhảm nhỉ này để mong 1 ngày tìm về một Hà Nội trong ta, tìm lại ta như em vậy, em nhé !
Nguyễn Thuỳ Dương
( fb friend)
Một góc của cơn mưa phố, đẹp quá ! Cả tấm lòng người yêu HN lại còn đẹp hơn, đó là lí do vì sao tớ yêu cậu, quí những người biết yêu một HN phố không tròn trịa và không hoàn hảo . "Cuộc sống là vậy đấy, yêu, ghét, giận hờn, thương nhớ, như một vòng tuần hoàn mà thiếu đi một mắt xích sẽ chẳng thể gọi là cuộc sống".Tớ thích câu này của cậu ...Tớ nghĩ nếu từng nguời ở HN biết làm đẹp cho cái góc nhỏ của riêng mình, cả cái góc nhỏ tâm hồn rất HN của mình, thì lúc ấy HN sẽ cũng đẹp ra ... Cậu nhớ đừng có thôi hi vọng nhé ! Tớ cũng yêu HN lắm, không hiểu vì sao ...
thuyhang6_6
Hằng ơi,
Trả lờiXóaDương vừa đọc lại cái note này. Nhớ Hà Nội khủng khiếp ! Hôm nay là một ngày buồn, một ngày thật buồn vì phải chia tay một người anh trong đoàn. Thời gian gắn bó không lâu nhưng để lại biết bao kỷ niệm đẹp, một con người luôn tràn đầy yêu thương, luôn mang lại tiếng cười & niềm vui cho mọi người.
Một con người với cách nghĩ và thể hiện táo bạo (đôi lúc làm các Sếp ko hài lòng... có lẽ đó cũng là nguyên nhân họ đưa ra quyết định let him out).
Một người anh luôn quan tâm đến mình & cho mình cảm xúc nhẹ nhàng. Thật khó diễn tả lúc này. Thấy hụt hẫng như vừa mất đi 1 cái gì thân thương và gắn bó với mình
Tự dưng muốn viết cái gì đấy để chia sẻ, cảm xúc tự nhiên ...
Hằng ngủ chưa ?
Có những giấc mơ đẹp nhé
Tớ