6 thg 4, 2011

Viết cho Hoàng Bảo Long ...

Je suis malade - Hoàng Bảo Long

http://lyricstranslate.com/en/je-suis-malade-i-am-ill.html

























Hay lắm Hoàng Bảo Long ạ. Chết gì mấy note cao ở điệp khúc. Công bằng mà nói, bản này hay hơn cả bản gốc của Lara fabian. Cảm ơn Dr. singer :)



Je suis malade Lara Fabian



.
Nếu so sánh cả nghe và hình thì em sẽ thua điểm Fabian , vì chị ấy thể hiện đầy cảm xúc qua ánh mặt và thể hình đầy kịch tính.Chị ấy là một nghệ sĩ lớn , và chị nhận thức rõ điều ấy khi viết bài này ...

Nhưng nếu chỉ phần nghe thôi thì Fabian nhả chữ không rõ lời, phát âm không chắc, cảm xúc quá nhiều khiến từ ngữ bị lấn át làm người nghe có chút khó chịu. Em thì diễn tả càm xúc vừa phải và tự nhiên, cái " malade" của em tuy nhẹ nhàng nhưng đó là sự che dấu nỗi đau của người đàn ông mà khi lắng nghe sẽ cảm nhận được. Em phát âm rất rõ lời và rất chuẩn, rất mượt mà, đầy sáng tạo, vô tình giống như cách mà Julio Iglesias thể hiện các bài hát của ông ấy, cho thấy em đầu tư cảm xúc vào từng câu bài hát này rất công phu...Chị thích cách em kết thúc từng ý từng câu với nỗi đau được dấu diếm một cách tinh tế, tăng và giảm âm thật đúng lúc khiến cho bài hát lúc nào cảm xúc cũng được đong đầy ... Nói sao đấy nhỉ , có thể nói gọn là “you have a manly gifted attractive voice” , một giọng hát rất đàn ông, rất cuốn hút theo kiểu trời phú, đấy là điều mà hiếm người có được. Nhiều người cũng đầu tư bài bản, cũng học nhiều năm, cũng cố gắng phô trương tất cả kỷ thuật nhưng vì họ không có sức truyền cảm thiên phú nên khi lắng nghe sẽ không có cảm xúc nhiều em ạ.


Chị đã nghe em hát cả buổi chiều nay mà không biết chán, Thật tình chị không ngờ với tuổi đời của em như thế mà lại có thể hát tự nhiên, hết sức truyền cảm, không có chút gì gượng ép giả tạo mà là thật tinh tế trong từng câu chữ…


Em đã thể hiện những cao trào của bài hát hết sức ngọt ngào, làm tăng thêm nét đẹp của melody mà các ca sĩ chuyên nghiệp đã chưa tận dụng hết. Điều quan trọng là đường như em đã không cần phải sử dụng hết khả năng mà lại thể hiện thật lôi cuốn, chị cứ muốn nghe mãi điệp khúc này…


Và những điều khác nữa…


Nhiều người nghĩ rằng cứ phải hát lâu năm, tuổi đời cao kinh nhiệm nhiều thì mới hát hay, thậm chí giọng ca ấy phải có “ Thương hiệu” thì mới đáng nghe. Chị thì không nghĩ thế. Chị không nghĩ rằng tài năng âm nhạc sẽ tỉ lệ thuận với tuổi tác hay “thâm niên” của người hát hoặc mức độ nổi tiếng của người ấy, mà Bảo Long là một chứng minh rất thuyết phục… Độ tuổi như em có nhiều người làm việc gấp bao lần hơn người đi trước, biết tránh những vết xe đỗ luôn học hỏi, luôn sáng tạo trong cả công việc chuyên môn lẫn bộ môn giải trí nên bên nào cũng thể hiện thật tốt.


Chị đã đọc hết những status của em (tuy không comment) , thấy khối lượng công việc của em thật khổng lồ, nào là học thi (y) , thực tập , dịch tài liệu tiếng Anh với số lượng lớn mà vẫn có thời gian hát, hát rất đẹp và rất có hồn, rất chuyện nghiệp và đầy lôi cuốn, rất truyền cảm và khó tìm thấy lỗi trong cách em thể hiện các ca khúc…


Ngoài việc tôn vinh giọng hát của em, chị thật tình nể trọng cuộc sống của em ( còn phải chống chọi với căn bệnh viêm xoang nặng). Tất cả những điều ấy, và còn nhiều điều nữa làm nên một Hoàng Bảo Long thật cá tính và đầy ấn tượng…


Mấy hôm nay chị ho nhiều, ngủ ít, rất mệt, nhưng khi viết về em chị thấy mình tràn đầy sức lực và sự hưng phấn để viết, viết trong âm thanh giọng hát đầy cảm xúc của em vang bên tai …


Chị rất quý trọng Bảo Long, mong em sẽ vượt qua được căn bệnh, học tốt , hát tốt và con đường tương lai của em sẽ thật đẹp tươi như những bài hát em đã hát …


Mong rằng bài viết này sẽ khiến em có thêm động lực để học, để phấn đấu và để nhận ra khả năng tiềm tàng của mình và phát triển khả năng ấy thật đúng đắn, để em có niềm vui mà bước tiếp con đường phía trước với những thử thách đang chờ đón



Thuy hang Tran

====

Je suis malade Lyrics

Je ne rêve plus je ne fume plus
Je n'ai même plus d'histoire
Je suis sale sans toi je suis laid sans toi
Je suis comme un orphelin dans un dortoir
...Je n'ai plus envie de vivre ma vie
Ma vie cesse quand tu pars
Je n'ai plus de vie et même mon lit
Se transforme en quai de gare
Quand tu t'en vas

Je suis malade complètement malade
Comme quand ma mère sortait le soir
Et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir

Je suis malade parfaitement malade
T'arrives on ne sait jamais quand
Tu repars on ne sait jamais où
Et ça va faire bientôt deux ans

Que tu t'en fous
Comme à un rocher comme à un péché
Je suis accroché à toi
Je suis fatigué je suis épuisé
De faire semblant d'être heureux quand ils sont là

Je bois toutes les nuits mais tous les whiskies
Pour moi ont le même goût
Et tous les bateaux portent ton drapeau
Je ne sais plus où aller tu es partout

Je suis malade complètement malade
Je verse mon sang dans ton corps
Et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors


Je suis malade parfaitement malade
Tu m'as privé de tous mes chants
Tu m'as vidé de tous mes mots
Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau

Cet amour me tue, si ça continue
Je crèverai seul avec moi
Près de ma radio comme un gosse idiot
Écoutant ma propre voix qui chantera :

Je suis malade complètement malade
Comme quand ma mère sortait le soir
Et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir

Je suis malade c'est ça je suis malade
Tu m'as privé de tous mes chants
Tu m'as vidé de tous mes mots
Et j'ai le cœur complètement malade
Cerné de barricades t'entends je suis malade

.====

English version

I am ill
I don’t dream anymore, i don’t smoke anymore
I don’t have a history  anymore
I am dirty without you
I am ugly without you
I am like an orphan in a dormitory

I don’t feel like living in my life
My life stops when you leave
I don’t have a life anymore and even my bed
Turns into a platform (of a station)
When you go away

I am ill
Completely ill
Like when my mother went out in the evening
And that she left me alone with my despair


I am ill, fully ill
You come, we never know when
You leave again, we never know where
And it will be soon two years
Since you didn’t give a damn.

Like to a rock
Like to a sin
I am locked on to you
I am tired, I am exhausted
To pretend being happy when they are here

I drink every night
But all whiskies
For me, they have the same taste
And all the boats carry your flag
I don’t know anymore where to go, you are everywhere

I am ill
Completely ill
I pour my blood in your body
And i am like a dead bird when you sleep


I am ill
Perfectly ill
You have deprived me of all my songs
You have drained me of all my words
And I have the heart completely ill
Though i had talent before having your skin

This love is killing me
If this goes on, i’ll die alone with me
Near my radio, like an idiot kid
Listening to my own voice singing

I am ill
Completely ill
Like when my mother went out in the evening
And that she left me alone with my despair

I am ill
This it is, i am ill
You have deprived me of all my songs
You have drained me of all my words
And I have the heart completely ill
Surrounded by barricades
You understand, I am ill...

(ST)

====

Trong Thất vọng Đớn đau - Je Suis Malade
 
(Phỏng dịch bởi :
Phạm Quốc Anh - TheThames09.vnweblogs.com)

Hết rồi những giấc mơ
Tan rồi những mong manh khói thuốc
Còn nữa đâu câu chuyện tình thuở trước
Khi không anh em bỗng thành nhem nhuốc
Như đứa trẻ mồ côi
Chẳng thiết gì với cuộc sống đang trôi
Đời ngừng lại khi anh bỏ đi không một lời báo trước
Có thể ư - em làm sao sống được
Với lạnh lùng chăn gối tựa sân ga bến tàu
Em nhớ nhung trong âu sầu
Như khi xưa mẹ rời bỏ em để hằng đêm trong đơn côi tuyệt vọng
Em chán chường trong mong ngóng
Chẳng biết khi nào anh đến anh đi
Và thế rồi 2 năm sẽ qua đi
Chẳng chút mảy may - anh nào có thấu
 
Em đã theo anh tới tận cùng yêu dấu
Như đá sỏi lăn hoài, tựa quả nghiệp hằn sâu
Em kiệt sức rồi chẳng còn chịu được nữa đâu
Trong huyễn hoặc bấy lâu
Khiến mọi người cứ ngỡ rằng em sống trong hạnh phúc
Để khi rót đầy ly trong hằng đêm thao thức
Em đã uống những cay đắng một mình
Còn anh như con tàu chở những cuộc tình
Đến bến bờ nao em nào thấu
Em đã khổ đau trong rã rời hỡi anh yêu dấu
Khi rót cho anh bầu máu nóng đậm sâu
Em đã là con chim hót đến tận cùng mình mà anh nào có biết
Bên một kẻ ngủ say như anh em dường như đã chết
Giờ thì em kiệt quệ mỏi mòn quá anh ơi
 
Anh đã lấy hết của đời em những tình khúc đầy vơi
Trút đi hết những thiết tha em đã viết thành lời
bằng tất cả tài năng em có được
Để rồi anh bội ước
Cuộc tình mình chẳng thể nào kéo dài hơn được
Nếu không em sẽ tự đánh mất mình
sẽ âm thầm như một đứa trẻ kém thông minh
lặng lẽ chết bên chiếc đài trong khi nghe chính giọng mình đang hát
Em mệt mỏi lắm rồi...
Như khi xưa mẹ rời bỏ em để hằng đêm trong đơn côi tuyệt vọng
Em đã chán cuộc tình phải sống trong mong ngóng
Mệt mỏi rồi chán ngán lắm anh ơi
Anh đã lấy hết của đời em những tình khúc đầy vơi
Trút đi hết những thiết tha em đã viết thành lời
Vì thế em hoàn toàn thất vọng
khi dựng lên những hàng rào bao bọc
quanh tim mình - anh có thấu anh ơi....


Norwich, December 2009
Phạm Quốc Anh

 ===


5 thg 4, 2011

Huế- Sài- Gòn - Hà nội mười năm nhớ Trịnh

Bình Quới Sài gòn , buổi tối mưa tầm tã ngay vào lúc bắt đẫu chương trình, hay mưa khóc thay người mười năm nhớ Trịnh. Dẫu Huế , Sài gòn hay Hà nội, những người yêu quý nhạc của ông đều chung một tấm lòng ...


Mưa - phải ngồi trong nhà cách xa sân khấu hơn 50 mét nên phim quay không rõ lắm, xin lỗi người xem nhé !


thuyhang6_6

3 thg 4, 2011

Tôi mơ một giấc mơ …

Giờ mới nhận ra mình có một ước mơ thật lớn, bất kể hoàn cảnh xung quanh như thế nào …

Mình cũng là một người bình thường, mỗi ngày đều nỗ lực làm việc thật nghiêm túc, với một công việc mà mình cho là thật ý nghĩa khi đem một số ít kiến thức truyền lại cho những người bạn trẻ …Và trong nỗ lực ấy, mình phải tự thân vận động, phải liên tục học hỏi từ mọi người xung quanh và mọi phương tiện truyền thông mà mình có thể tiếp cận.

Cho dù mình đã được sinh ra và lớn lên vất vả như thế nào, ngay trong hiện tại mình cũng không còn Cha Mẹ để hướng dẫn và dìu dắt những bước đi có khi đúng, có khi sai của mình, thế nhưng mình cảm nhận là tình yêu của mình đối với thế giới xung quanh - bao gồm người thân, bạn bè, những con người bất hạnh mà có ý chí vươn lên , và kể cả những con vật xung quanh - là vô tận …

Ước mơ của mình là mong muốn có một thế giới đầy tình yêu thương, thế giới ấy có thể thật nhỏ bé là ở gia đình, hay rộng ra là bạn bè và những mối quan hệ xã hội… Là những người xung quanh sẽ quan tâm nhau hơn, sẽ rộng lượng và vị tha với nhau hơn, sẽ đến với nhau bằng sự tìm hiểu chân thành, sẽ chỉ dùng những từ ngữ tích cực ( positive words) và thái độ tích cực để nói với nhau và đối xử với nhau, ngay cả những suy nghĩ tích cực khi nghĩ về nhau…

Theo mình nghĩ “ tích cực” là làm nhiều hơn nói, là hành động cụ thể hơn là những lời trách móc và than van trong gia đình, trong trường học hay cả ngoài xã hội. Cụ thể, khi có ai thật sự cần đến là ta sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong phạm vi mình có thể, hoặc ít ra cũng tỏ thái độ đồng tình với hành động tích cực ấy …

====

Ước mơ ấy có thể bị cho là ảo tưởng hay là gì gì khác nữa, hay chỉ là một giấc mơ khó thành sự thật. Tuy nhiên khi đã có hòai bảo thì phải có hành động thiết thực. Đầu tiên là mình sẽ làm những gì mình nói, kế đó mình tìm đến những người bạn có cùng ý tưởng …

Mình tin là cái thế giới trong mơ ấy đang hiện diện quanh đây, không như bốn câu kết của bài hát này …



====

Thúy Hằng

Những bản tin thật cảm động ...



Đây là những bản tin gây xúc động về những việc làm  đầy tình yêu thương đối với những sinh linh sống trên đời này...


Mình thích đọc những bản tin tích cực như thế này, những tin tức mang đến cho mình nhiều cảm xúc thật đẹp, khuyến khích con người thương yêu và bao dung hơn với nhau và biết yêu nhưng loài vật bé nhỏ trung thành, những con vật cũng có đời sống riêng cần được hết lòng bảo vệ …


Mình xin trích dịch thật ngắn những tin mình đã đọc, kèm theo cảm xúc và chú thích của riêng mình ( bao gồm cả hình ảnh và video trong ngày)


Một ngày chủ nhật ở nhà nhưng cảm thấy thật thú vị, cảm thấy yêu thêm cuộc đời này, yêu rất nhiều …


====

http://www.youtube.com/watch?v=v5g5GMjg6Ww


• While rescue workers continue to search for human survivors in the rubble of buildings destroyed by Japan’s earthquake and tsunami, animal welfare groups are leading efforts to rescue Japan’s animals.
Trong khi lực lương cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong những đống đổ nát của những tòa nhà đã bị cơn động đất và sóng thần tàn phá, các Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật bao gồm JEARS : (Japan Earthquake Animal Rescue & Support ) với sự hỗ trợ hết lòng và kịp thời của Global animal (Tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu ) cũng hết sức nổ lực tìm kiếm và cứu trợ những con vật bị nạn sau thảm họa này


• Tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu (Global Animal) đã quyên góp và gửi tặng tặng Nhật bản 27.000 USD để cứu những con vật bị nạn, bị thất lạc sau thảm họa sóng thần 11.3.2011.
http://www.globalanimal.org/2011/03/28/global-animals-donate-27000-so-far-to-japan-animal-rescue/33925/
http://www.globalanimal.org/donatetoglobalanimalfoundation/

• Tsunami-surviving dog rescued after three weeks at sea
Thật cảm động khi những đội cứu hộ đã ra sức cứu chú chó sau 3 tuần bị bị trội dạt ngoài khơi
• The chase lasted for several hours before the elusive animal was finally caught, wrapped in a blanket and carried on a stretcher aboard the rescue boat.
sau vài giờ liền rượi đuổi chú chó luôn tìm cách lãng tránh trên mái nhà bấp bênh ngoài biển khơi, cuối cùng đội cứu hộ cũng bắt được chú chó, ủ ấm bằng chăn và dùng cáng đưa chú lên thuyền ….
Video here:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/japan-earthquake-and-tsunami-in/8422323/Tsunami-surviving-dog-rescued-after-three-weeks-at-sea.html

















Japan Earthquake Animal Rescue and Support (JEARS) volunteers packed a van with supplies from Animal Friends Niigata, where any animals they find are placed and given proper medical care. The van is filled with pet food, kennels, leashes and capturing equipment. (JEARS)

Các tình nguyện viên của tố chức cứu hộ động vận ở Nhật gọi tắt là JEARS đã chất lên xe những hàng cứu trợ bao gồm thức ăn cho thú cưng, chuồng nhốt thú,  dây xích chó và thiết bị chuyện để bắt thú ...Những hàng cứu trợ này đến từ hội những người yêu động vật ở Niigata, nơi cung cấp sự chăm sóc y tế thích hơp cho những con vật được tìm thấy .

Rescue Groups Race To Save Japan’s Pets :
Lực lượng cứu hộ động vật đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu sống những con vật bị thương , bị  thất lạc  sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật

http://www.globalanimal.org/2011/03/17/rescue-groups-race-to-save-japans-pets/32856/























A woman comforts her dog during an aftershock at an evacuation center for pets and their owners near an area devastated by an earthquake and tsunami in Kesennuma, north of Japan March 17, 2011. REUTERS/Kim Kyung-Hoon


More links to see how people treat animals  :
http://www.globalanimal.org/2011/03/22/four-legged-solace-pets-comfort-tsunami-survivors/33204/
http://www.globalanimal.org/2011/03/24/two-legged-heros-for-japans-animals-photo-gallery/33355/

2 thg 4, 2011

Santa Anna wind - Lawson Rollins

Whatever has happened, life is still going on with much fun ahead...

====

1 thg 4, 2011

Sài gòn - Cà phê lang thang ...

====

Đó là buổi chiều thứ bảy, có bốn người bạn, có người ở bên này, có người ở bên kia đại dương ... gặp nhau, mừng mừng , tủi tủi... rồi rủ nhau đi uống "cà phê lang thang" ở Sài gòn như đã hẹn nhiều tháng trước đây.

Sài gòn vẫn quen thuộc và đáng yêu trước mắt và trong trái tim những ngừơi bạn .

Trước khi uống cà phê lang thang , phải tìm cái gì lót dạ. Thực đơn chay là "giải pháp" tốt nhất cho bao tử trong những ngày sau tết ...

Nhà hàng chay Hoa Đăng, nằm khiêm tốn ở một con hẽm nhỏ trên đường Điện Biện Phủ, rộng rãi và mát mẻ. Không bia, không rượu, không phải một ly mà là hai ly nước ép trái cây cho mỗi người, chắc để chửa cháy và để làm trôi một lượng thức ăn hơi nhiều. Cả bốn người, còn vô tư lắm, hài hước và dễ thương , dành nhau chọn món ăn ... ôi sao mà nhiều món vậy... mỗi món đều được minh hoạ bằng hình ảnh trong menu, chưa ăn đã thấy ngon ... "vậy gọi mỗi món một ít để thử được nhiều nhé" " ok, mỗi người chọn hay ba món gì đó " . vậy là cuối cùng chọn được mười món, chưa kể món nước uống . Bốn người , xem ra ai cũng nhỏ con mà cũng có tâm hồn ăn uống lắm . vừa ăn, vừa xít xoa, " sao ngon quá vậy", " Ừ , món nào cũng ngon", bì cuốn nè, rồi gỏi cuốn, gỏi gà , súp các loại đậu nè, cơm lá sen, cơm nêu nấu với nấm có hương vị rất lạ, có một lớp cháy vừa phải đủ để mọi người nhớ về một thời nhỏ dại với những bửa ăn mộc mạc với cơm cháy ở quê mình ...

Xen vào mỗi món ăn là những câu chuyện không đầu không đuôi của thời học trò cùng với tiếng cuời thoải mái . Thời gian đã bị đẩy lùi đến lúc mọi người còn học ở ... cấp một .... rồi lên cấp hai và cấp ba - cũng dòn tan như miếng bánh phồng tôm ăn kèm với gỏi. Bạn ở bên kia chỉ bạn ở bên này cách ăn gỏi với phồng tôm " cho gỏi lên cái bánh - như là trò chơi nấu cơm hồi nhỏ vậy - , rồi cho cả hai vào miệng " bạn nói sao thì mình nghe vậy , dù biết rằng "đường nào cũng đến La Mã" kia mà ... " ăn thêm miếng này nữa đi, ngon lắm " " Trời ơi , chỗ đâu mà chứa nữa..." " kệ đi mà , hôm nay ngoại lệ ". " kêu thêm mỗi người một ly nước ép nữa nha" " ờ ,ờ , no quá ... " " kêu món la-sét nữa nhen ? " " La-sét gì nữa, no quá rồi " " Kệ đi mà " " sao cái gì cũng kệ hết " ... Nghe những người bạn nói chuyện với nhau, có thể tưởng tượng thời gian như một ly nước ... phèn, ngày tháng qua đi đủ để những bồng bột lắng đọng, còn lại là những giọt nước tâm hồn trong trẻo, hướng thiện, biết " quẳng gánh lo đi " và biết ... hứng từng niềm vui nhỏ bé đến từ tình nghĩa bạn bè...

Khi bao tử đã nặng hơn mức bình thường, một người lấy trong túi áo ra một góc của tờ báo trong ngày để tìm xem Chương trình biểu diễn ở sài gòn đêm ấy để chuẩn bị cho " tập hai " của Cà phê lang thang, một cafe bar không quá ồn ào để những người bạn có thể trò chuyện với nhau, đây là sự lựa chọn tốt nhất ...

Cuối cùng , cả bốn người lên xe trực chỉ quán bar tên gọi là Ân Nam ở đường Trương Định xem " Đêm nhạc Trịnh ". Quán không "hoành tráng" nhưng Không gian thanh lịch và khán phòng tĩnh lặng, đủ để nghe trọn tiếng hát trầm ấm, khỏe khoắn ngân vang của những ca sĩ không cần nổi tiếng lắm nhưng phải là giọng hát "chuyên trị Nhạc Trịnh". Dàn âm thanh đúng tiêu chuẩn khiến giọng hát được tôn vinh đến mức gần như tuyệt đối, cho thấy sự chuyên nghiệp của nguời phụ trách ở đây …

Mọi người - cùng với những ly cà phê đen - thả hồn vào từng giai điệu, từng ca từ... hay quá và triết lý quá... những nốt trầm da diết và cả những nốt cao nhất đầy khắc khoải đã như đưa người nghe vào cõi vô thường

Bốn người lắng nghe và lắng nghe , thỉnh thoảng hỏi nhau " câu này nghĩa là gì? " " ừ, mình cũng không hiểu hết, nhưng câu kia thì hay quá ..." thỉnh thỏang bạn mình cũng hát nho nhỏ theo vài câu , không phải để khoe giọng, mà là đôi lúc thấy mình đâu đó trong từng lời hát, trong từng số phận trải dài ...

Có lúc cả bốn người bỗng như sực tỉnh vì một câu nào đó trong bài hát , chắc vì câu ấy đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người , và hình như mỗi người đã vô tình xem đó như một triết lý để suy gẫm , " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ", bốn người bạn âm thầm hứa với nhau là sẽ dùng một chút và nhiều chút " bao lâu" ấy để đi và ngắm nhưng nơi mình đã từng mơ ước được đến, để viếng thăm những ai mình đã từng mang ơn, để gửi lời xin lỗi chân thành đến những người mình đã vô tình thất hứa , để hứa là sẽ sống tốt hơn với mọi người và với chính mình, để tha thứ ... và tha thứ để tâm hồn luôn được thanh thản…

Gần ba mươi ca khúc đã được trình bày, bài nào cũng để lại nhiều lắng đọng, ca sĩ nào cũng hát hay quá, có ca sĩ vừa hát vừa đệm đàn ghi-ta bài hát " Uớt mi", được xem là khó lấy lòng người nghe nhất, nhưng đêm ấy mọi người trong khán phòng đường như đã nín thở và để tâm hồn mình trôi theo bài hát, thật tuyệt vời ...

Buổi biểu diễn chưa tàn nhưng mọi người phải bịn rịn chia tay nhau vì đã quá khuya, và phải chừa một chút thời gian để một trong bốn người còn đi tiếp trên 60 cây số mới đến nhà. Ba người còn lại đứng cùng với nhau để đón taxi đi mỗi người mỗi ngã trong thành phố, họ cùng vẫy tay chào tạm biệt người đến từ xa. Ba người ấy,cũng giản đơn và mộc mạc như thuở còn đi học, từ lời ăn , tiếng nói, cách cư xử và cả đến cách ăn mặc...

Xe lăn bánh, xa dần, ba người bạn còn đứng trên phố với màu áo trắng tinh khiết và những bàn tay vẫy chào thân thiết ấy làm nên một hình ảnh đẹp dịu dàng giữa một góc phố nhỏ Sài gòn

Ngày mai, một trong những người bạn phải bay về Texas rồi, biết bao giờ mới gặp lại nhau. Mà thôi , cứ hy vọng đi, sẽ có một ngày, biết đâu không phải bốn, mà là năm người thì sao ...

Sài gòn - những nguời bạn - cà phê lang thang - và nhạc Trịnh Công Sơn ... có thể bạn nghĩ những điều ấy không có gì liên quan với nhau, nhưng với bốn người bạn ấy đó là một điểm hội tụ thật hoàn hảo, nơi để lại một trong những ký ức hiếm hoi và đáng nhớ nhất của một đời người

Thuý Hằng