23 thg 3, 2010

Phôi pha...

...

Thật xúc động khi ai đó đã cần mẫn thưởng thức những sản phẩm vừa ngô nghê vừa buồn cười của mình ...

Tìm tòi mãi trong " kho tàng ảnh" mới có được mấy tấm ảnh có vẻ hơi " phôi pha " một tí, mơ màng một tí cho hợp với bài hát

Em thích một thế giới có những âm thanh và hình ảnh đáng nhớ, không thể gọi là đẹp nhưng cũng đủ để lại một ấn tượng nào đó...vì thế có bao nhiêu thời gian rảnh là em đi chụp linh tinh, góp nhặt nhựng kỷ niệm thật nhỏ nhoi làm thành nhưng niềm vui thật nhỏ nhoi...

Em cảm nhận như mình đang có một người rất ...thân để chia sẻ một góc nhỏ cuộc sống của em, nơi ấy chỉ có mình em với chính em như từ ấy đến giờ... như một chút đơn độc của nhân vật mà ai đó nhìn thấy ở "Phôi Pha" ...

Em bằng lòng với sự đơn độc của mình và biết thưởng thức nó, biến cái sự một mình ấy thành niềm vui bé nhỏ hiếm khi sẻ chia với ai....

Dẫu sao có một người hiểu đôi chút về mình cũng sẽ vui hơn

...

Mà dẫu sao đó cũng chỉ là từ ngữ, có thể không định nghĩa là gì, chỉ cần những người trong cuộc tìm thấy niềm vui trong suốt như suối nhạc và êm đềm như một chút gió buổi chiều...


vẫn vơ...




... Có những cảm xúc gì khiến người ta khổ đến thế, mệt thật !
Dạo này anh có đủ " ba đầu sáu tay" như đã mơ ước chưa? Hôm nọ xem cái video clip thấy ai đó phản đối buổi biểu diễn nhạc Trịnh ở Don Walsh (lâu rồi). Buồn ghê ! Ít nhiều anh và những người bạn cũng đã và đang chịu những áp lực khi theo đuổi một tình yêu với nhạc Trịnh ... Cố lên nhé ! ...