21 thg 12, 2010

Home - Quê hương là gì...


====

Ngày trước, cho dù lúc nào mình cũng nhớ về miền quê nghèo nơi mình đã sinh ra với biết bao nhiêu là kỷ niệm thời thơ ấu thật đẹp, nhưng khi ai đó nhắc đến hai chữ “quê hương”, cũng có thể mình hiểu chút ít nhưng vẫn cảm nhận rằng hai chữ ấy có gì đó dường như rất xa xôi, với đầu óc vừa bướng bỉnh vừa non nớt của mình, và cả đôi chân cứ quanh quẩn một chỗ của mình khiến cho hai từ ấy đã không mang đến cho mình nhiều cảm xúc…

Rồi cũng có một ngày mình quyết định xách ba lô đi về một hướng khác, đi về miền đất xa xôi , theo đuổi mơ ước khám phá thế giới rộng lớn xung quanh mình…

Đó là chuyến đi đến những thành phố khác, tiếp xúc những nền văn hoá khác ở một đất nước khác xa nơi mình đang sinh sống, 17 giờ đi máy bay và 30 ngày xuôi ngược Đông Tây Nam bắc của xứ sở ấy…

Phương Tây cái gì cũng lạ, đường phố sạch đẹp, xe chạy bon bon trên freeway với vận tốc trên 100km/giờ. Ở đó người ta quen dùng chữ yes/no chứ không nói “có lẽ” vì họ bảo không có thời gian để suy nghĩ… Ở đó buổi sáng người ta vội vàng ăn miếng pizza họăc hamburger và uống cà phê pha loãng như nuớc trà cho buổi sáng truớc giờ đi làm. Ở đó người ta vừa lái xe vừa trang điểm trên đường đến nơi làm việc. Mọi nơi , chỗ nào cũng đẹp lắm và ngăn nắp lắm, hiện đại và giàu sang lắm…

Phân nữa thời gian đầu tiên ở xứ sở ấy, mình háo hức với những điều mới lạ, tha hồ nhìn ngắm, chụp ảnh, đi lang thang một mình trong thành phố lạ, tiếp chuyện với những người bản xứ , vui nhất lá có cơ hội sử dụng ngôn ngữ mà mà mình đang dạy cho học trò và quên đi nỗi nhớ nhà…

Rồi từ cái phân nữa ấy trở đi, mình khám phá từ nơi sâu kín trong trái tim mình có gì đó nghe ray rức, cái gì đó đang cào xé trái tim mình…Những buổi tối khi mọi người hát karaoke, món mà mình rất thích, mình đã lén ra ngoài và và khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi mình gọi điện về nhà “ em nhớ nhà quá” “ ráng đi , được 15 ngày rồi…”

Muời lăm ngày , ai dám bảo là những ngày ấy không vui, chỉ ăn rồi đi chơi, không phải lo lắng điều gì… Có ai đó đã nói rằng : Hạnh phúc nhất là khi mình thức dậy, nhìn ra cửa sổ, ở một nơi khác mà nơi đó mình không phải làm gì…


Nhưng, nói sao đây nhỉ? Mình nhớ quá ngôi nhà nhỏ, góc sân quen thuộc, nhớ những quán nhỏ bên đường , trong xóm mà nơi ấy mình có thể tạt vào để mua những thứ mình cần. Nhớ ly cá phê, ly trà made-in-Vietnam mang đầy hương vị của quê nhà, nhớ món canh rau mồng tơi , canh bí đau mộc mạc, nhớ những khu chợ đông người qua lại , sống động với một bầu không khí rất khác…





























San Francisco- California


San Francisco-Oakland Bay bridge

Một góc cũa vịnh San fransisco nhìn từ golden gate

Milwaukee buildings

Milwaukee-Wiscosin

Hồ Michigan nhìn từ Chicago skydeck



Freeway - Virginia

Nói sao đây nhỉ? Đâu phải mình đã không từng mơ về một thế giới văn minh trong trí tưởng tượng và những gì đã nhìn thấy trên báo chí, internet…Đâu phải là mình không thích ngồi trên những chiếc xe hơi bóng lộn, những con đường siêu tốc và những toà nhà với kiến trúc hiện đại cùng với nhựng cảnh vât đẹp như tranh vẻ… nơi mà mọi thứ đã được hình thành và xếp đặt gần như là hoàn hảo… Được đi đây đi đó, đi từ miền cực Tây nơi giáp ranh với Bắc Thái Bình Dương, sang cực Bắc, nơi giáp ranh với Canada, rồi xuôi về cực Đông, men theo các miền đất dọc bờ Đại Tây Dương rồi vòng trở về theo một con đường khác để có thể thăm được nhiều tiểu bang . Lúc thì đáp máy bay, khi thì dong ruỗi trên chiếc xe hơi chở đầy thức ăn ( giống như Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy) , trên những “free way” thẳng tắp, cả ngày, cả đêm không biết “đèn xanh, đèn đỏ “ là gì…

Đó cũng là nơi mà Thầy Cô và bạn bè ân cần mời mọc, tiếp đón mình trên từng chặng đường, niềm nở và ân cần không khác gì khách quí, nơi mà những người bạn đã tình nguyện nghỉ làm một tháng để đưa mình đi suốt chặng đường dài muời mấy ngàn cây số… , nơi có những cuộc hội ngộ có thể là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong đời, cảm động lắm những tấm chân tình này …

Đâu phải là mình không có khả năng thích nghi với cuộc sống mới và ngôn ngữ mới. Thầy mình đã nhận xét “ Hằng tuy mới đến nhưng đã có phong cách giống như người ở đây nhiều năm…”

Nói sao đây nhỉ? cuộc sống có những lúc, những điều không đi theo một lô-gích nào hết. Mình không cần suy nghĩ khi phải chọn lựa giữa cái văn minh mà mình đã từng mơ ước với cuộc sống bình dị ở quê nhà…Từ trong sâu thẳm có một tiếng gọi nào đó buộc mình phải trở về… trở về thôi…

Chuyến bay khứ hồi sẽ cất cánh vào ngày 30.  Hôm ấy là ngày 25, năm ngày còn lại sao dài lê thê…

Lần chuẩn bị cho chuyến về thật là háo hức không kém gì chuyến đi. Tư trang để lại một phấn, quà cáp cũng để lại, chỉ lấy một ít cho có lệ, mình chuẩn bị cho chuyên về gọn nhẹ, như thể la trút bỏ nỗi nhớ nhà ở đó. Mình đã trông ngóng từng phút giây để được nhìn thấy người thân ra đón…

















Thế rồi máy bay cũng đáp xuống phi trường Tân Sơn nhất, giây phút ấy sao thật hồi hộp… Quê nhà mình đó, phi trường không hiện đại như Hồng Kông hay San Fran sisco, Los Angeles hay Chicago… cách làm việc cũng rất là Việt nam, những nói sao đây ? Đó là quê mình ! Điện thoại hết pin ! Mình nhờ một nhân viên hải quan cho mượn điện thoại di động để gọi cho người nhà. Người nhân viên này thật sốt sắng, mình có gửi tiền nhưng bạn không nhận…”Cảm ơn nha” , đó là niềm vui nho nhỏ trên đường về…


Hơn muời một giờ đêm…Tháng 7 Sài gòn đổ mưa, những cơn mưa ở quê nhà nhè nhẹ , quen thuộc, vừa đủ lạnh để mình cảm nhận sự ấm áp bên cạnh người thân. Vẫn là những con phố sài gòn về đêm hơi vắng lặng… Hôm nay đi lại trên những con phố này thấy thân quen quá. Mình chẳng thèm so sánh với những con đường siêu tốc ở phương trời kia đâu… Đơn giản là thân quen, quê của mình đó, có những người dân về đêm còn đang bương chải kiếm sống, thương lắm ! Ban ngày có những con đường chật hẹp phải nhích từng chút một để đi qua.


















Nhưng mình cảm nhận trên từng gương mặt của những người dân mình một sự kiên nhẫn, sức chịu đựng bền bĩ trước những điều chưa thực sự hài lòng… Mình cũng là một trong số những người ấy. Lâu dần rồi cũng cảm thấy mọi thứ là bình thuờng…rồi cũng quen đi… Thật ngại ngùng khi muốn nói rằng mình thương nguời dân lao động quê của mình lắm. Uớc mơ bé nhỏ nên hạnh phúc cũng dễ tìm. Khó khăn thì cam chịu và chỉ biết cố gắng, quen với cái cần phải quen, chấp nhận cái mình đang có…” lâu rồi … đời mình cũng qua… “




Giờ thì mới thật sự biết “quê hương” là gì, chẳng cần ai phải giải thích. Học trò vui miệng hỏi Cô “ khi đi du lịch xa, điều gì là tuyệt vời nhất hở Cô?” “Đi xa , điều tuyệt vời nhất là… được… trở về nhà… “ Nghe có vẻ kỳ hoặc, nhưng đúng là như vậy….


Có một hôm tình cờ nghe được bài hát “Home “ hay còn gọi là " Going home" của Chris Daughtry (Tạm dịch là Về lại quê nhà). Daughtry đã viết và đã hát với tất cả xúc cảm... Từng câu, từng câu một cứ như là đang nói lên tâm trạng của mình lúc xa nhà. Mình cứ nghe đi, nghe lại mãi, càng nghe càng thấm thía nỗi buồn khi phải xa người thân, xa những nơi quen thuộc. càng thấy yêu quê mình hơn bao giờ hết, có thể gọi là mối tình đầu cho “quê hương”, yêu nhiều hơn nữa từ khi hiểu được quê hương là gì…

“ Quê hương là nơi khi đi xa mình thấy nhớ vô cùng, là khi trở về mình thật sự hạnh phúc, là nơi cho mình cảm giác bình yên, thanh thản, là nơi mà tất cả những gì đơn giản, môc mạc nhất cũng trở nên đẹp trước mắt mình…”

Yêu quê hương mình lắm…


Thuyhang6_6
4 - 2009



































I'm going to the place where love
and feeling good don't ever cost a thing”

Anh sẽ trở về nơi mà không anh cần phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được sự yêu thương và cảm giác thanh thản…

I'm going home to the place where I belong
where your love has always been enough for me

Anh sẽ trở lại quê nhà, nơi mình đã sinh ra, nơi anh đã từng được chở che, ấp ủ , nơi mà anh không thể chia lìa. ở đó anh không cần gì hơn ngoài cảm giác được yêu thương…

Home – Chris daughtry

http://www.youtube.com/watch?v=o2Di51nuZVA