8 thg 10, 2010

mùa em hát...

 
Mỗi năm cứ đến ngày mưa lạnh là lại viêm phế quản, ho khan cả cổ, đau hết cả mặt . Mấy em cún ngoài sân chắc ngạc nhiên lắm vì trong nhà có "em" nào dám " hát " hay và hát to hơn mình, mà lại hát cả đêm nữa chứ. Haizzz … ;;) . Tình hình là những ngày mưa lạnh các nàng và những người thân của tớ chịu khó giữ cổ cho ấm nhé. Bệnh này chán lắm !...
 
 

ba dấu chấm...

















Nhiều lúc ngẫm nghĩ sao mình nặng nợ với ba dấu chấm này đến thế…

Mỗi lần viết một tựa đề, một ý tứ gì mà không muốn ý tứ ấy kết thúc, một câu tưởng đã xong rồi nhưng ngại không đám chấm vì như thế có vẻ “ nhẫn tâm” quá, chỉ kết thúc một câu thôi, thế mà mình cứ thích lửng lơ như thế…

Ba dấu chấm nói lên thật nhiều điều, đó là một chút và thêm nhiều chút nữa chất liệu gì đó có vẻ tùy tiện , không cứng nhắc, giống như cuộc sống là những chuỗi xê dịch mà không ai đoán trước được nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào … Ba dấu chấm có lẽ để người ta điền vào những khiếm khuyết- sau khi cuộc đời đã lấy đi một phần hạnh phúc của ai đó - bằng những điều kì diệu mà thượng đế sẽ ban tặng để đền bù , là muốn nói rằng “ hãy cứ tin yêu đi…”

Ba dấu chấm… đẹp như điều mong ước, niềm tin vào những gì tốt đẹp sẽ đến sau khi người ta đã cố gắng bằng cả sức lực và đặt nhiều hi vọng vào đó…

Ba dấu chấm … có thể chỉ là sự lặng lẽ chờ đợi, có thể là những cảm xúc tinh khiết từ sâu tận đáy lòng chẳng bao giờ nói ra, để tự người trong cuộc sẽ hiểu nếu họ vẫn nghĩ về nhau…



Thuyhang6_6


-----