9 thg 4, 2010

Sen hồng một độ

Một ngày cuối tháng ba và đầu tháng tư, những người bạn và tôi theo đoàn người rất dài " hành hương" vào khu DLBình Qưới để tìm lại những giai điệu của người nhạc sĩ tài hoa , đêm nhạc " Sen hồng một độ" , kỉ niệm 9 năm ngày mất của người nhạc sĩ họ Trịnh ...

Người đã đi xa mà như vẫn còn đâu đây... Dòng người nối nhau đi lặng lẽ, lặng lẽ đứng ngồi, lặng lẽ lắng nghe những tác phẩm bất hủ của người ...

Những giai điệu không bao giờ xưa cũ, mộc mạc mà thật tinh tế, những ca từ thâm trầm, xuất phát từ một trái tim thật tử tế đi mãi vào tận hồn người và ở lại nơi đó.

Hình như dòng người cứ như thế mỗi năm lại dài hơn, gắn kết nhiều thế hệ có cùng suy nghĩ và phong cách ứng xử đối với cuộc đời qua âm nhạc của người họ Trịnh, yêu người đến thế, yêu đời đến thế ...

" Tôi là ai mà yêu quá đời này..."





-----