18 thg 6, 2010

Những chiếc giỏ xe...




Những chiếc giỏ xe ... không " chở đầy hoa phượng " như trong bài hát "Phượng hồng " (Nhạc: Vũ Hoàng, Thơ: Đỗ Trung Quân) , gợi bao hình ảnh đẹp của thời còn cắp sách đến truờng...



Bé ngây thơ được Bà cho ngồi trong giỏ xe, vì có lẽ đây là nơi an toàn nhất cho bé, để bà có thể vừa đạp xe vừa trông chừng bé trên đường ra chợ...



Đây là con đường làng ngay truớc nhà mình, tình cờ gặp hai bà cháu với hình ảnh ấy, môc mạc và rất đẹp, tự nhiên và mang đến nhiều cảm xúc , nhiều kỷ niệm của một thời mình ở quê nhà ...mình cũng bé xíu như vậy, được Má cho ngồi trong chíếc thúng , đầu bên kia là một chiếc thúng khác , gánh hàng ra chợ bán. Có lúc chiếc thúng êm ái khi trong lòng Má thanh thản và đi từng buớc chậm - nhưng những khoảnh khắc ấy hình như không nhiều... nhiều lúc Má bận bịu, sợ trễ buổi chợ nên Má đi mà như chạy...Cái gánh đong đưa , đứa nhỏ ngồi trong gánh phải nắm chặt chiếc gióng...



Cuộc đời của Má cũng gập ghềnh như chiếc gánh, nhưng Má đã dành cho mình chỗ ngồi yên bình trong chiếc thúng vào những ngày ấy...



Không biết ngày xưa mình có cảm nhận được là má đã vất vả như thế nào ... nhưng hình ảnh em bé trong chiếc giỏ này khiến mình chạnh lòng nhớ Má, nhớ về thời ấu thơ " ba chìm bảy nổi , cũng gập ghềnh theo chiếc gánh của Má, " di cư" rày đây, mai đó ... , chiếc gánh ấy không êm ả như cái giỏ mà em bé đang ngồi, và con đường đi cũng không thẳng tắp như con đường đi của hai bà cháu ...