10 thg 11, 2010

Cuộc đời đó có bao lâu ...

Mến tặng những người bạn kém may mắn .
Chúc các bạn luôn lạc quan và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống...

-----

Có những người trong chúng ta , dù đuợc nhiều nguời xem là hạnh phúc, là vô tư, là hài hước , thậm chí được xem như ” người không biết suy nghĩ “, họ cũng có một sự chênh vênh nào đó được dấu kỹ ở một góc khuất trong lòng. Họ đã cố tình quay mặt đi , trốn khỏi cái góc ấy đễ tìm sự thanh thản, yên bình, tìm những nụ cuời hiếm hoi, niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống và đem những nụ cuời ấy chia sẻ cho người thân, bạn bè …

Cũng có một số trong chúng ta, với những hụt hẩng của tuổi thơ mất mát, những sự vỡ mộng về một thiên đường đã xây dựng , một hình ảnh lý tuởng đã bị thực tế hơi trần trụi lấn áp …hình như những điều ấy trở nên quá tải so với sức chịu đựng của họ để có thể buớc ra đối diện với cuộc đời, và vì thế họ có những nỗi buồn rất riêng...

Quá khứ buồn như một vết thương khá sâu nhưng không phải là không có khả năng lành lặn. Chỉ khác là thời gian lành lặn nhanh hay chậm còn tuỳ theo sự cố gắng của mỗi người mang "vết thương" ấy...

Phần đông chúng ta đều tìm cách băng bó, chữa chạy vết thương ấy , rồi quên lãng nó đi, để cho thời gian làm liều thuốc xoa dịu …

Tuy nhiên , cũng có những nguời cứ để mặc cho vết thương ấy lỡ loét, kèm theo những cơn đau hành hạ từng ngày, từng tháng, thậm chí từng năm trôi qua… Ngày tháng qua đi, sự chăm chút nỗi đau nghiễm nhiên trở thành thói quen không không thể bỏ đuợc… cuối cùng thành cơn nghiện… thế là nỗi buồn đuợc tôn vinh và được đặt một nơi trang trọng trọng kí ức, ở hiện tại và cả tương lai , như một bức tranh mưa chiều mùa đông, bức tranh mang nỗi buồn man mác, có khi thật dữ dội, thế mà có lắm người vẫn cứ thích sở hữu bức tranh này…

Có những người suốt đời đi tìm hạnh phúc thì cũng có những người khác đi sưu tầm nỗi đau, đối chiếu và tìm một nỗi buồn thích hợp nhất để ghép với tâm hồn mình, rồi cứ thế để nỗi buồn ấy ngự trị mãi trong tim…Và vì thế không có một sự chia sẻ nào, một lời khuyên nào có thể làm nguôi ngoai những nỗi buồn đã bị đóng đinh vào tâm hồn …

Có những lúc mình cảm thấy áy náy vì đã không thể giúp bạn mình nguôi ngoai cơn đau. Cho dù đã ngàn lời chia sẻ, ngàn lời tâm tình… rồi cũng thế, người bạn kia vẫn khư khư khư ôm nỗi buồn, lâu ngày, mình cũng thấy buồn lây và có một chút nãn lòng...

Đành thôi vậy nhé, mình phải để cho nỗi buồn ấy ung dung tự tại theo ý muốn của người sở hữu nó…Giờ chỉ biết cầu nguyện cho họ sớm ra khỏi cái vòng lẫn quẩn ấy...

Cuộc sống đã cho ta những điều không may, vậy ta hãy cố gắng chắt chiu từng niềm vui nhỏ và đừng tự tạo thêm nỗi đau khác cho mình, bạn nhé. Xung quanh ta vẫn còn có nhiều người kém may mắn , thế mà họ vẫn sống đẹp và sống tôt đấy thôi...

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ”...

Thuyhang6_6





Watch and cry  if you cannot smile...
No matter what they face, they lead a happy life
You are the ones who' re much luckier
Why can't your life be happier ?...



Nếu bạn không thể mĩm cười sau khi xem video clip này thì hãy khóc đi nhé. Những người bạn này cho dù trải qua nghịch cảnh nào , họ cũng huớng tới cuộc sống vui vẻ. Dẫu sao các bạn vẩn là người may mắn hơn, lẽ nào các bạn không thể có cuộc sống hạnh phúc hơn họ ?


thuyhang6_6

2 nhận xét:

  1. ... Sun không biết phải nói thế nào để tỏ lời cảm ơn Hằng... Rồi Sa sẽ ổn thôi... Hằng đừng bận tâm quá kẻo lại bị cuốn vào theo đấy :)... Cho một yêu thích này, cho cả 1 nụ hôn thật sâu lên trán Hằng nữa ;-*...;-)

    Sunyata

    Trả lờiXóa
  2. Có những người suốt đời đi tìm hạnh phúc thì cũng có những người khác đi sưu tầm nỗi đau, đối chiếu và tìm một nỗi buồn thích hợp nhất để ghép với tâm hồn mình, rồi cứ thế để nỗi buồn ấy ngự trị mãi trong tim…
    -------------------------------------------
    Tớ rất thích câu này trong bài viết của cậu. Nỗi đau không đơn giản chỉ còn là nỗi đau nữa, nó là phần còn thiếu của tâm hồn!

    Trả lờiXóa