22 thg 1, 2011

Victor over the past - Introduction




From: … Nguyen @yahoo.com>
Subject: Nguyen... 's Biography
To: thuyhang606@yahoo.com
Date: Wednesday, February 24, 2010, 9:42 AM



Thân tặng TH quyển hồi ký …


9:34:55 AM

Mình thật bất ngờ khi được anh gửi tặng quyển hồi kí , như là gửi gấm một phần đời trong quá khứ của anh cho một người bạn mà anh tin tưởng ...

Mình đã đọc được 15/31 chapter rồi , vừa đọc save lại những biến cố trong cuộc đời anh, nhưng suy nghĩ đầy vị tha, đầy tình người và tấm lòng yêu quí mọi sinh vật của anh 


Mình tưởng tượng như mình cũng đang trải qua những biến cố ấy…

Mình cảm động lắm và càng hiểu anh, càng quí mến anh nhiều hơn ...

Mình sẽ ghi lại hết những cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc hết quyển hồi kí. Muốn đọc nhanh để hiểu, nhưng lại sợ không còn gì để đọc. Dẫu sao mình vẫn muốn đọc đi đọc lại không sót chữ nào vì đó là cuộc đời của đầy phong ba của anh mà mình rất muốn chia sẻ, mình không thể đọc lướt qua được.

 Chỉ biết là từ quyển hồi kí này, mình càng quí mến anh và trân trọng tình bạn của mình và anh hơn

Người như anh thật hiếm có trên cõi đời này

-----

08:45 PM   

Cả buổi chiều nay mình chỉ dành để đọc hồi kí của anh, lần này mình đọc rất chậm , muốn cùng anh trải qua những chặng đường đầy gian khổ, đầy nước mắt ...

Hầu như mình đọc xong trang nào cũng phải dừng lại để screen shot , save lại những suy nghĩ, những biến cố, những nỗi niềm luôn ray rức trong lòng anh, những lúc nãn lòng thối chí và rồi cũng chính anh tự khuyên mình để lại đứng lên bước tiếp nhựng chặng  đường đầy gian khó những bài học mà anh tự rút ra trong cuộc sống ...

Những đoạn anh kể về người chị đã hi sinh cho mình, nhất là đoạn kể về bé Thanh Tuyền đã khiến mình chạnh lòng và suy nghĩ nhiều nhất, ray rứt nhiều nhất… mình tưởng tượng em bé mới mấy tuổi đầu đã không được hưởng tình thương ấm áp của cha Mẹ, chỉ còn người anh thân thiết rồi cũng bỏ bé mà đi , để lại bé những ngày cô đơn, lũi thủi mong chờ người chẳng bao giờ trở về … anh cứ kể đi kể lại khiến mình cứ nhói từng đọan ruột …
 
Mình cũng trải qua tuổi thơ mồ côi cha, mất tình thương của Mẹ, lũi thủi một mình suốt tuổi thơ, những buổi chiều buồn bã  đứng bên bờ sông tiễn Mẹ đi bán chợ nổi, lâu lắm Mẹ mới về …
 Quá khứ của anh và mình giống nhau  kì lạ với những điểm chung : Anh mất mẹ mình thì mất cha với một cái chết rất giống nhau, anh có Mẹ kế, mình thì có cha dượng , đói rét , cô đơn, bị hành hạ  đều trải qua đủ cả . Mình luôn nghĩ mình là người có một thời tuổi nhỏ bất hạnh và đau khổ nhất , không ngờ  anh còn hơn như thế …

  Đọc hết quyển hồi kí anh mà mình cứ ngỡ rằng mình vừa trải qua một cuộc đời giống như anh, rồi mình thấy chính mình  trong đó …bỗng thấy sợ hãi khi nhìn về quá khứ , sợ hãi một thời tuổi thơ dữ dội …

  Mình cảm thương anh vì sự  khao khát kiến thức, những ngày anh đi học , đi làm lao động với bao tử trống rỗng…những ngày anh lang thang không biết ngày mai sẽ ra sao…Vì những sự dằn xé ở nội tâm trước những quyết định quan trọng  trong của cuộc đời… cả suy nghĩ và thái dộ ứng xử đầy lương tâm và trách nhiệm của anh, những bài học rút ra từ cuộc sống và để lại cho con cái …

 Xuyên suốt quyển hồi kí là một người đầy ý chí và nghị lực, luôn cố gắng thich nghi với hoàn cảnh dù cho xấu nhất , đồng thời luôn nỗ lực hết mình cho mục tiêu lớn của cả đời…

 Mình Khâm phục anh không chỉ những mục tiêu lớn, hành động cao thượng , mà con vì những suy nghĩ của anh trong từng sự việc nhỏ nhặt , đều toát lên một mẫu người có óc phán đoán thật tinh tế, quan sát ở nhiếu khía cạnh với tấm lòng hết sức vị tha… tất cả những suy nghĩ ấy mình đều save lại và nghiền ngẫm thật lâu...

 Mình sẽ còn đọc lại và có biết bao suy nghĩ không thể nói thành lời…
 Cảm ơn anh với món quà trí tuệ và tình cảm lớn lao này
 Chúc anh luôn được sống trong không khí ân cần ấm áp, hạnh phúc mãi mãi nhé

TH
 



11: 20PM

  Mình đã xin phép anh ấy  trích một vài đoạn up vào trang web ( giới hạn số bạn bè được đọc) để tuổi trẻ trong nước học hỏi, không biết liệu anh ấy có đồng ý không …
Và đây là câu trả lời :

 "Về chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè. TH cứ tự nhiên. Nếu bài học cuả mình có hữu ích được cho đời thì mình nên chia sẻ. Có vậy thì xã hội mới tiến bộ và phát triển được. Những gì mình có thể để lại trên đời này thì mình nên để lại."

====




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét